Wiki Berserk
Advertisement


"Dấu Ấn" là hồi truyện thứ hai của Berserk, tuy nhiên nó không được đánh số.

Tóm tắt cốt truyện[]

Giữa đêm tối, Guts bị bủa vây bởi những linh hồn ma quỷ trong tình trạng mình đầy thương tích. Anh ngước về phía những tán cây cao, nơi ác quỷ đang chực chờ quấy nhiễu anh, vào lúc mà đáng nhẽ con người đang say giấc nồng. Không ngần ngại, Guts rút thanh kiếm khổng lồ của mình ra, sẵn sàng chiến đấu.

Sáng hôm sau, Puck cưỡi một chú chim băng qua rừng núi trong nỗ lực tìm kiếm Guts. Chú chim thả Puck trên một cành cây, trước con đường mòn. Puck tìm kiếm xung quanh với nỗ lực gần như tuyệt vọng, mong được nhìn thấy Guts – người cậu không hề gặp lại kể từ trận chiến tại Koka. Khi Puck định bỏ cuộc, nghĩ rằng Guts có lẽ đã bị lũ sói ăn thịt thì cành cây cậu đứng trên bỗng nhiên gãy xuống. Ngay khi Puck lồm cồm bò dậy, cậu nhận ra Kiếm Sĩ Đen – lúc này đã bị thương cực kỳ nặng, đang cách mình chỉ vài bước chân, xoay sở đứng dậy vì những vết thương đầy đau đớn.

Khi Puck kiểm tra vết thương của Guts, cậu nói rằng cậu theo chân Guts không còn là vì tinh thần trách nhiệm, mà là bởi cậu thấy tò mò với vòng lặp giết chóc vô tận của Guts. Tuy nhiên Guts tiếp tục cự tuyệt mong muốn kết thân của Puck. Thậm chí anh còn sỉ nhục loài tiên, cho rằng họ chỉ là những sinh vật yếu ớt, khiến Guts chỉ muốn giẫm lên. Guts lạnh lùng bỏ đi, để Puck ở lại một mình.

Guts tiếp tục hành trình tưởng như vô định của mình. Mưa rơi róc rách, buộc Guts phả kéo mũ trùm lên. Một vị linh mục già nhìn thấy Guts đang bước đi dưới mưa, ông liền mời Guts lên xe ngựa đi cùng. Guts từ chối vị linh mục tận hai lần, không quên cảnh báo rằng anh luôn bị săn đuổi bởi những linh hồn tà ác. Vị linh mục đáp lại rằng ông không sợ chúng, bởi Chúa luôn ở bên ông, và bên ông lúc này còn có một yêu tinh may mắn – ám chỉ Puck. Trước sự cương quyết của ông, Guts nghĩ thầm rằng anh cũng chẳng việc gì phải lo lắng cho số phận của người khác. Anh chấp nhận lời đề nghị. Trước khi bước lên xe, Dấu ấn hiến tế phản ứng với lũ quái vật xung quanh, khiến Guts nhói đau ngước nhìn về phía lùm cây gần ấy, nơi những đôi mắt quỷ quyệt đang hướng về.

Trong toa xe, Guts gặp lại Puck – người anh vừa bỏ rơi cách đó phút chốc. Puck khoe rằng cậu ta đến đây trước nên Guts không có quyền đuổi mình. Con gái của vị linh mục, Colette mời rượu Guts. Cô nhận ra những vết thương nặng nề mà Guts đang mang trên mình và dạm hỏi anh về chúng. Guts trả lời rằng đó là những gì những linh hồn ma quỷ đem tới cho anh. Vị linh mục cũng đoán rằng Guts là một lính thuê nhờ vào đống vũ khí mà anh mang theo mình. Guts chỉ im lặng trước lời suy đoán của ông lão. Sau đó, ông kể câu chuyện về cháu trai mình – một người cũng quyết định sống một cuộc đời của lính đánh thuê. Ông tỏ ra tiếc nuối cho số phận của cháu mình, người đáng nhẽ có thể có một gia đình yên ấm, nhưng đã không may chết trước đó 5 năm như một chiến binh vô danh tiểu tốt. Guts lại cho rằng có lẽ cháu trai của ông ấy thực chất đã sống một đời hạnh phúc vì được sống và được chết theo ý muốn của bản thân. Nhưng anh cũng đồng thời cho rằng điều đó có lẽ cũng không quan trọng, bởi người lính đánh thuê ấy đã chết, và chết là hết, chẳng còn sót lại gì cả. Sau đó Guts quyết định ngủ một giấc. Colette liền đưa cho anh một tấm chăn vì sợ anh cảm lạnh. Guts chấp nhận, đắp nó lên mình và chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ của Guts không hề yên ả. Anh gặp một cơn ác mộng mà ở đó, anh hoàn toàn khoả thân và bị mắc kẹt trong một hành lang hẹp ngập nước đến chân, hai bên là những bức tường đá kiên cố còn từ trên cao là một con mắt khổng lồ mở to dõi theo anh. Dấu ấn trên cổ Guts bất chợt nhói lên và anh nghe thấy những tiếng đe doạ vang lên, giống hệt lũ hồn mà mà anh gặp hôm trước. Khi men theo hành lang đi về phía trước, Guts nhận thấy mình đã dẫm phải chông nhọn nhô lên từ dưới mặt nước. Anh mắc kẹt tại đó trong đau đớn, trong khi đuổi ngay sau anh là một phiên bản khổng lồ của bào thai dị dạng anh gặp trong phòng giam ở Koka. Khi sinh vật ấy cần tiếp cận Guts, anh tỉnh giấc mộng.

Guts phản ứng cực kỳ nhanh nhạy, ngay khi mở mắt, anh lập tức dùng con dao găm đâm chết một con quỷ một mắt có hình dạng giống bạch tuộc đang bám lấy phần đầu của mình. Tiếng động ấy đánh thức Colette cũng như Puck. Guts giải thích rằng chúng được gọi là incubus, con quái vật chuyên ăn nỗi sợ của con người bằng cách tạo nên những cơn ác mộng cho vật chủ của nó. Vị linh mục bắt đầu nhận ra lời cảnh báo của Guts là sự thật. Puck thắc mắc vì sao lũ incubus lại đột nhập vào toa xe ngựa. Guts đáp rằng lý do là bởi Dấu ấn hiến tế trên cổ anh – nó chính là thứ triệu hồi lũ quái vật. Kiếm Sĩ Đen chạm lên Dấu ấn và nhận ra nó đang chảy máu. Anh nhảy khỏi toa xe, rút kiếm sẵn sàng cho trận chiến mới và yêu cầu vị linh mục, Colette và Puck ở yên trong toa xe vì trận chiến mới của anh sắp tới. Màn đêm buông, phủ bóng tối khắp khu rừng u uất và không quên kéo theo cả hiểm nguy. Anh nói rằng lũ incubus được sinh ra từ những cái chết ngập tràn hận thù và tà ý, nghĩa là xung quanh khu vực họ đang đứng có thể là nơi từng in dấu những cái chết đầy oan nghiệt.

Đột nhiên lũ ngựa lồng lên hoảng sợ, Colette liền lao ra khỏi toa xe để trấn an lũ ngựa. Trước khi Guts có thể làm gì đó, một ngọn giáo bất chợt nhô lên khỏi mặt đất, đâm thủng bụng cô gái. Trong tiếng gào thét bất ngờ của vị linh mục, Guts đối diện với những bộ xương chiến binh đang từ dưới đất chui lên – chúng đã bị các linh hồn chiếm hữu hoàn toàn. Puck ngăn chàng kiếm sĩ, khuyên anh cùng họ bỏ chạy nhưng Guts lại ra lệnh cho vị linh mục và Puck thích thì cứ chạy trốn, còn anh thì coi đây là địa bàn của mình. Guts rút kiếm, lao vào những bộ xương trong cuồng nộ.

Giữa cơn sôi máu, Guts và Puck chợt nhận ra tiếng kêu của vị linh mục. Họ nhận ra Colette – cô gái đã chết ngay sau khi bị tấn công, bị một linh hồn nhập vào mình, trên tay cô là thủ cấp của chính cha mình. Guts sững người bất ngờ trước điều vừa diễn ra trước mắt trong khi Colette bước xuống khỏi xe ngựa, tiến gần về phía Guts. Cô gái đâm kiếm vào bụng anh, và phải đến lúc ấy, Guts mới chợt tỉnh khỏi cơn ngỡ ngàng mà vung thanh kiếm khổng lồ chỉ bằng một tay, chặt phăng Colette ra làm đôi, kết liễu hoàn toàn cô gái xấu số. Ngay khi nửa thân trên của Colette văng ra xa, Guts phải tiếp tục trận chiến khốc liệt tưởng chừng chẳng có hồi kết của mình. Anh điên cuồng tàn sát, giận dữ tấn công, cô độc để tranh đấu. Khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua được những tán lá cây rừng thì trận chiến mới tạm dừng lại khi lũ quái vật bỗng biến mất. Puck sợ hãi đến rớt nước mắt nhìn Guts kiệt sức chống tay lên thanh kiếm dựng đứng để lấy lại thăng bằng. Nhưng vết thương rớm máu không ngừng giày vò cơ thể chàng kiếm sĩ.

Những bộ xương giờ đây không còn bị điều khiển, chúng nằm chỏng trơ trên mặt đất, bao gồm cả những bộ xương bị Guts đập nát. Puck tiến đến gần chỗ của Guts và nói rằng cái chết của vị linh mục và Colette không phải là lỗi của anh. Guts bắt đầu cười khùng khục, cho rằng đúng như anh đã nói, họ chỉ là những kẻ yếu ớt, và nếu đã không thể bảo vệ được bản thân mình thì tốt nhất họ nên đi chết cả đi. Nếu chỉ bận tâm đến những con kiến bị dẫm nát dưới chân mình thì chẳng bao giờ người ta có thể bước đi nổi. Đúng lúc ấy, những linh hồn cất tiếng nhạo báng Guts từ những tán cây trên cao. Không thể bắt chúng câm miệng, Guts tức giận bắn đại bác lên trời cao, hướng về phía lũ quái vật. Những âm thanh câm bặt, khoảng rừng lặng tờ sau thanh âm chói tai của khẩu đại bác. Guts quay đi tiếp bước. Puck nhìn quanh và hiểu ra rằng đấy chính là thế giới mà Guts đang hằng ngày dấn thân vào. Cậu quyết định đuổi theo anh một cách lặng lẽ…

Những nhân vật xuất hiện[]

  • Guts
  • Puck
  • Colette (xuất hiện lần đầu)
  • Cha của Colette (xuất hiện lần đầu)
  • Đứa Trẻ Ác Quỷ

Thông tin bên lề[]

  • Cảnh Guts vung kiếm tiêu diệt lũ lính xương chính là cảnh được chọn để xuất hiện trong PV ngắn đầu tiên quảng bá cho phiên bản anime năm 2016.
  • Trong manga, vị linh mục già xuất hiện trong hồi này – cha của Colette, không được nhắc đến tên. Tuy nhiên trong phiên bản anime năm 2016, ông được gọi là Adolf.
  • Tuy đây là hồi thứ hai của Berserk, xong lúc này Berserk chưa hề được đánh số nên ta chỉ có thể gọi nó bằng tên hồi: “Dấu Ấn”.
Advertisement